Những chùm lộc vừng bên đường vẫn lưu hương nở rộ vào mùa xuân. Làng Guột, một làng quê nhỏ vùng Kinh Bắc lại mở hội và trò chơi chạy ró dân gian cũng chuẩn bị bắt đầu.
Trò chơi chạy ró mang lại sắc màu và nụ cười sảng khoái mỗi độ xuân về.
Chẳng biết trò chơi chạy ró được bắt đầu từ khi nào, từ ngày ông tôi còn nhỏ, cụ đã dẫn ông đi xem chạy ró rồi. Nhớ khi mới lẫm chẫm những bước đi đầu tiên, tôi được mẹ bế trên tay ra đình xem chạy ró. Tiếng trống từ xa gọi mời bằng nhịp điệu đều đều xen tiếng phách. Người người theo tiếng trống mà hồ hởi ra xem. “Chạy ró mọi người ơi! Ra đình làng mà xem chạy ró!”.
Người trọng tài quấn viền băng đỏ trên đầu, mọi người để những bộ trang phục vào trong chiếc ró đan bằng cói, xếp gọn trong vòng tròn được vạch vôi sẵn. Trang phục của người nông dân sẽ là quần áo mầu nâu sòng, có khăn, nón và cuốc. Các bộ quần áo trong chiếc ró có thể là của mẹ Đốp, cụ lý, anh bộ đội hoặc cô gái Mường…
Người chơi được chọn ngẫu nhiên là nam thanh nữ tú hay cả các lão niên trong làng. Ai muốn tham gia cũng được nhưng phải có sự nhanh nhạy và khéo léo của đôi tay, thoăn thoắt chạy của đôi chân. Một vạch phấn trắng kẻ làm điểm xuất phát. Người chơi chạy thật nhanh lấy chiếc ró trong vòng tròn và mặc quần áo từ sự lựa chọn ngẫu nhiên. Những tràng cười ngả nghiêng vang lên khi người chơi là thanh niên lại phải mặc đồ của mẹ Đốp. Một cô gái xinh đẹp lại hóa trang thành lý trưởng áo the, khăn xếp, chống gậy, guốc mộc, vuốt râu dài. Họ không được đứng yên mặc quần áo mà phải nhanh chân chạy liên tục, vừa đi vừa mặc sao cho không được dừng lại. Hồi trống thúc giục, nếu ai cố tình đứng lại kéo chiếc áo khỏi tuột khuy cũng sẽ bị trọng tài gõ gậy vào người chạy tiếp.
Một màn hóa trang đặc sắc có một không hai, những vòng chạy quanh sân và tiếng cười rộn ràng theo nhịp trống. Đến khi nào trống ngưng, cả đoàn người xếp hàng chấm điểm. Ai hóa trang đẹp, đúng, đủ bộ và nhanh sẽ được thưởng một phần quà của ban tổ chức cuộc chơi. Và tiếng trống lại từng hồi thúc giục cho vòng chơi mới bắt đầu. Tiếng cười cũng vì thế mà chen đua nhau không dứt.
Mẹ tôi kể, ngày xưa bố mẹ yêu nhau cũng vào ngày mùa xuân, mẹ cùng các cô thanh niên ra đình xem chạy ró. Bố hóa thân thành anh bộ đội về làng đẹp quá, mẹ cảm mến lúc nào chẳng hay, ánh mắt hai người nhìn nhau bẽn lẽn đủ vẹn nguyên cho một tình yêu đầu. Tự bao mùa xuân trước và rất nhiều mùa xuân sau, năm nào làng tôi cũng tổ chức trò chơi chạy ró cho cả dân làng tham gia.
Những bức ảnh cũ được lưu lại của người chơi và trọng tài là cụ Bản năm ấy được treo ngay ngắn ở trong đình. Nụ cười còn đây mà cụ đã đi xa. Tôi đã lớn lên, tôi chẳng còn bé bỏng trong tay mẹ bế ra đình như mùa xuân năm ấy. Mùa xuân năm nay lại về, tiếng trống khai hội lại tưng bừng rộn rã. Con cháu chúng tôi hiểu và nhắc nhau sẽ tiếp tục giữ gìn vẹn nguyên trò chơi chạy ró của làng. Không bao giờ để tiếng cười và nhịp trống mùa xuân thôi ngân vang.
Nguyễn Thanh Nga